Bài 2: Còn những băn khoăn
Chủ trương lập lại trật tự vỉa hè được chính quyền TP Đà Nẵng ban hành và thực hiện quyết liệt, đại bộ phận người dân chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, cùng với việc tuân thủ, bản thân những người ảnh hưởng trực tiếp cũng mong muốn có những quy định rõ ràng, tạo điều kiện để vừa thay đổi thói quen, xây dựng nếp sống mới ở đô thị nhưng đồng thời vẫn đảm bảo sinh kế.
Cố gắng thích nghi, nhưng rất khó khăn
Kể từ những ngày đầu tháng 4-2026, bà Lê Thị Sự (chủ xe cà-phê, nước giải khát) dưới gốc cây trên vỉa hè đường Ông Ích Khiêm bắt đầu phải thay đổi những thói quen trước đây. Không còn được đẩy xe ra sát bó vỉa để phục vụ thuận lợi cho khách tấp vào mua cà-phê mang đi nữa, bà phải lùi vào phía sau cả dãy xe máy dựng ở phần ngoài của vỉa hè. Xe cà-phê cũng không nổi bật như trước đây để có thể tiếp cận được nhiều khách hơn, nhưng bà phải tuân thủ thực hiện. Chủ trương lớn của thành phố cần ý thức tự giác của mỗi người.
Nếu tranh thủ đẩy xe ra rồi khi có lực lượng kiểm tra lại vội vàng kéo vào thì vừa vất vả cho mình lại làm khó cho cơ quan quản lý. Trước đây còn có mấy cái ghế nhựa để phục vụ khách uống cà-phê vỉa hè, nhưng nay không còn lối để đặt ghế, khách chỉ tạt qua mua nhanh rồi đi. "Mình lùi hết cỡ nhưng vẫn thấy vướng cho người đi bộ. Trước đây ngoài khách ngồi uống tại chỗ thỉnh thoảng có người tạt vào mua mang đi. Nhưng nay mình ngồi lọt thỏm trong này bán được ít hơn. Sau này nếu không được buôn bán trên vỉa hè nữa thì không biết làm sao”, bà Sự cho biết.
Tại phường Thanh Khê, anh Nguyễn Đình Dũng, chủ quán mì Quảng trên đường Hà Huy Tập cho biết, vỉa hè rộng nên việc co kéo cũng không quá vất vả, tuy nhiên số bàn để phục vụ khách cũng sắp xếp được ít hơn, chỉ còn 1 dãy sát bờ tường nhà thay vì 2 dãy bàn như trước đây. “Không phải từ đầu tháng 4 mà ngay từ ngày thành phố triển khai cuối tháng 3 tôi đã thực hiện nghiêm túc. Tất nhiên là việc phục vụ khách không được rộng rãi, thoải mái như trước nhưng dần rồi cũng quen”. Điều làm anh băn khoăn là trên cùng một tuyến đường nhưng trong khi nhiều hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc thì lác đác một số hàng quán không thực hiện, hoặc lúc có lúc không. Điều này làm cho những người thực hiện nghiêm thấy thiệt thòi và không công bằng, vỉa hè vì thế mà cũng không thông thoáng, đồng bộ như kỳ vọng. “Nếu bắt buộc thì bắt buộc đồng bộ, không có ngoại lệ. Hoặc nới lỏng hơn một tí để hài hòa cả người buôn bán mà vẫn có lối đi, chỗ đậu xe thì cơ quan chức năng cần quy định cụ thể, hướng dẫn rõ ràng. Ai vi phạm thì xử lý”, anh Dũng kiến nghị.
Mong được “khéo co thì ấm”
Đi qua các tuyến phố lớn đều nhận thấy sự thay đổi đáng kể về trật tự đô thị. Khi được hỏi, từ chủ các cửa hàng kinh doanh lớn đến những quầy hàng lưu động bán theo giờ cho biết đều nhận thức được việc phải thay đổi về không gian hoạt động. Đi kèm với đó là những lo lắng, băn khoăn khi thời gian đầu thực hiện chủ trương, nguồn thu hàng ngày cũng có dấu hiệu giảm đi, việc tiếp cận khách hàng cũng khó khăn hơn.
Ngay tại ngã ba Yên Bái – Phạm Hồng Thái (phường Hải Châu), bà Nguyễn Thị Kim Đoan Trang cố gắng co kéo, sắp xếp bàn ghế nhựa cho quán bún của mình. Khách hàng của quán chủ yếu là học sinh trường THCS Trưng Vương. Nguồn khách ổn định này và một ít người vãng lai đã trở thành nguồn thu nhập chính để chị và người chồng sức khỏe yếu trang trải cuộc sống gia đình và nuôi ba đứa con đi học. Kể từ khi chủ trương của thành phố được thực thi, chị Trang cũng như các hộ kinh doanh dọc vỉa hè đường Phạm Hồng Thái, đoạn từ Yên Bái đến Nguyễn Chí Thanh, nhắc nhở nhau lui vào để dành lối cho người đi bộ. Vỉa hè thì thông thoáng hơn thấy rõ, nhưng đi cùng với đó, lượng khách ăn sáng trong cùng một thời điểm cũng giảm đi trông thấy. “Phụ huynh, học sinh ghé vào không có chỗ ngồi ăn thì phải tìm chỗ khác, hoặc ăn sáng trước đó để kịp giờ vào lớp. Khách hàng ít hơn thì thu nhập cũng vơi đi so với trước đây. Mà hình như quy định còn không cho buôn bán trên vỉa hè nữa. Nếu như vậy thì sau này không biết làm gì nuôi gia đình”, chị Trang lo lắng.
Giữa vùng lõi đô thị của Đà Nẵng là rất nhiều khu dân cư có nhiều kiệt hẻm, mật độ dân số cao, trong đó có rất nhiều lao động nhập cư, sinh kế phụ thuộc vào vỉa hè, đường phố. Không chỉ ở mặt tiền đường lớn, đủ điều kiện để phân chia công năng vỉa hè mà cả những con đường nhỏ, vỉa hè hẹp vẫn có rất nhiều người dân mưu sinh kiểu “buôn thúng bán bưng”. Chỉ khoảng một vài mét vuông vỉa hè có thể đủ cho một gánh bún, quầy cà-phê, nước giải khát, khâu giày dép, sửa chìa khóa, quầy bánh mì… làm “cần câu cơm” cho cả gia đình.
Ông Trần Phú Cường (65 tuổi) hàng chục năm nay gắn bó với quầy thuốc lá gần chợ Cồn cho biết, dù diện tích quầy nhỏ nhưng nếu theo quy định là không được buôn bán trên vỉa hè thì gần như không còn chỗ nào để bán. “Chúng tôi biết vỉa hè là không gian chung dành cho người đi bộ, không được kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên vẫn mong thành phố có quy định rõ ràng hơn. Nếu các tuyến đường đủ điều kiện, không gây cản trở thì kẻ một vạch nhỏ để những người như tôi co kéo vào, tuân thủ quy định thì tốt biết mấy”, ông Cường mong mỏi.
Rất nhiều người dân buôn bán vỉa hè khi được hỏi đều cho rằng, thay vì cấm hoàn toàn thì cơ quan chức năng có thể căn cứ độ rộng của đường, vỉa hè để kẻ vạch giới hạn cho hoạt động này. Nếu cần thiết, chủ các quầy hàng trả phí sử dụng cho hoạt động buôn bán và cam kết không lấn chiếm ra khỏi khu vực quy định. Có ý kiến cho rằng lối đi cho người đi bộ bị lấn chiếm nhiều nơi không phải do buôn bán vỉa hè mà còn bắt nguồn từ cả việc để xe máy trước các cửa hàng kinh doanh. Chính vì vậy cũng cần cân nhắc hài hòa để người dân vừa tuân thủ quy định vừa đảm bảo được sinh kế.
(còn nữa) Công Khanh












